Tin Game

Thiền sư, Luật sư, Pháp sư là gì?

Trong quyển sách Luật Hữu Bộ – Tạp sự quyển 13, Tỳ kheo được chia thành 5 loại: kinh sư, luật sư, luận sư, pháp sư và thiền sư. Kinh sư là những người giỏi tụng kinh, luật sư là những người giỏi giữ luật. Luận sư được gọi là những người giỏi về nghĩa lý của Luận. Pháp sư là những người giỏi thuyết pháp. Thiền sư là những người giỏi tu thiền. Tuy nhiên, trong Phật giáo Trung Quốc, người ta ít đề cập đến Kinh sư và Luật sư, trong khi đó Luận sư, Pháp sư và Thiền sư lại được nhắc đến rất nhiều.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Từ Thiền sư ban đầu chỉ ám chỉ những người tu thiền tài giỏi. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, từ Thiền sư được sử dụng trong hai trường hợp khác nhau. Thứ nhất, nhà vua sử dụng từ “Thiền sư” để phong tặng cho những người tu thiền có đức và học vấn cao. Ví dụ như vua Trần Tuyên Đế, trong niên hiệu Đại Kiến, đã phong Hòa thượng Huệ Tư ở Nam Nhạc là Đại thiền sư. Vua Đường Trung Tông, trong niên hiệu Thần Long năm thứ 2, đã phong Hòa thượng Thần Tú là Đại Thông thiền sư. Thứ hai, ngày nay các tăng sĩ tôn kính các đàn anh cao tăng bằng cách gọi họ là Thiền sư. Ngày nay, bất kỳ người tu thiền nào có danh tiếng cũng được gọi là Thiền sư.

Bài HOT 👉  Cách chơi Krixi Liên Quân mùa 24: Lên đồ, bảng ngọc, combo

Từ “Luật sư” chỉ dành cho những người có kiến thức và khả năng giải thích về luật pháp. Để được gọi là luật sư, người đó phải có kiến thức vững về pháp luật, biết cách xử lý và giải đáp các vấn đề liên quan đến luật pháp. Trong Phật giáo, vai trò của luật sư tương đương với học giả về pháp luật, người hiểu biết về quy tắc và quy định. Tuy các tu sĩ và ni sư thường tuân thủ quy tắc, nhưng không hẳn đã hiểu rõ toàn bộ luật tạng. Vì vậy, việc trở thành một luật sư xứng đáng không phải là điều dễ dàng. Pháp sư là người thông thạo về Phật pháp và giỏi trong việc giảng dạy.

Pháp sư Tịnh Không

Pháp sư Tịnh Không

Phổ biến đến mọi người, pháp sư thường được coi là tỳ kheo. Nhưng thực tế không phải như vậy. Trong sách Phật, quan niệm về pháp sư rất rộng rãi và không chỉ giới hạn trong Tăng ni. Như đã được viết trong kinh Pháp Hoa, “Người thường tu tập phẩm hạnh có thể được gọi là pháp sư”. Sách Tam Đức, quyển I cũng ghi lại rằng, “Người hiểu biết về luật pháp kinh là pháp sư”.

Sách “Nhân Minh đại sớ” viết: “Pháp sư là người thực hành Phật Pháp một cách thành thạo”. Có người cho rằng pháp sư là người tự học và dạy người khác về Phật Pháp. Vì vậy, người tu hành tại nhà cũng có thể được gọi là pháp sư. Thậm chí, ngay cả những con vật nhỏ như giã can cũng tự gọi mình là pháp sư khi thuyết pháp với Thiên Đế. Vì những lý do này, người tu hành cũng gọi những người giỏi bùa chú là pháp sư. Từ “pháp sư” không chỉ dùng để chỉ người tu hành trong Phật giáo.

Bài HOT 👉  Top những tựa game hentai trên điện thoại hay nhất không thể bỏ qua

Theo yêu cầu của Phật, tôi cho rằng, những người theo đạo Phật nên tự gọi mình là tỳ kheo (Sadi) hoặc tỳ kheo ni (Sadini), hoặc tự gọi mình là Sa môn khi đối diện với người thế tục. Đối với những người theo đạo Phật, tín đồ tại gia có thể gọi một người xuất gia là A xà lê (hay Sư phụ), còn cư sĩ có thể tự gọi mình là đệ tử, nếu không muốn thì có thể gọi bằng tên họ của mình. Cũng có người tự gọi mình là “học nhân”, nhưng theo nghĩa Kinh Phật, thuật ngữ học nhân chỉ dành cho các bậc Thánh chứng sơ quả, nhị quả hoặc tam quả.

Tín đồ tại gia, đối với người xuất gia, có thể nhất luật gọi A xà lê (hay Sư phụ), cư sĩ tự gọi là đệ tử, nếu không muốn thì gọi bằng tên họ mình.

Tín đồ tại gia, đối với người xuất gia, có thể nhất luật gọi A xà lê (hay Sư phụ), cư sĩ tự gọi là đệ tử, nếu không muốn thì gọi bằng tên họ mình.

Xuất gia được gọi là người xuất gia; trưởng lão được gọi là người trưởng lão; Thượng tọa được gọi là người Thượng tọa. Nếu sánh vai với nhau, thì được gọi là “tôn giả”, hoặc một cách thân thiết, gọi là anh, là sư. Trong thời Phật còn tại thế, hàng tỳ kheo thường xưng hô với nhau, thường là bằng tên họ đạo; Tỳ kheo gọi tỳ kheo ni là chị, em.

Trong ni chúng, cũng sử dụng các từ hương lão, thượng tọa tương đương với bên tăng; bằng vai vế nhau thì gọi là chị, là em. Còn người ngoài gọi tỳ kheo và tỳ kheo ni thì theo tập quán. Nếu vị tỳ kheo đó đích xác có tư cách là thiền sư, luật sư, pháp sư, thì cứ gọi họ bằng các xưng hô đó. Như ngày nay có thông lệ gọi tỳ kheo, tỳ kheo ni đều là pháp sư cả, không kể trình độ và tư cách họ thế nào, thì quả là không phù hợp với yêu cầu vậy.

Bài HOT 👉  Sát lực là gì? Nên sử dụng trang bị nào để tăng sát lực

Style TV

Style TV là kênh truyền hình chuyên sâu về đề tài phong cách sống, phong cách tiêu dùng, giải trí.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button